XÂY DỰNG “LÁ CHẮN” VÀ HÀNH TRANG CHO THẾ HỆ TRẺ - GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG TRONG “KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH”

Thứ năm - 23/04/2026 15:17 61 0
 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc và toàn diện dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quá trình toàn cầu hóa và sự bùng nổ của không gian mạng đã xóa nhòa mọi ranh giới địa lý, mở ra những cơ hội chưa từng có để con người tiếp cận tri thức và giao lưu văn hóa. Đối với Việt Nam, Đảng ta xác định, từ Đại hội XIV, đất nước chính thức bước vào thời kỳ phát triển mới - “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc. Để nắm bắt cơ hội lịch sử này và hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu vào năm 2045, thanh niên Việt Nam được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ với tư cách là người thụ hưởng thành quả mà phải là lực lượng xung kích, chủ thể trực tiếp kiến tạo tương lai.
Tuy nhiên, sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ trong kỷ nguyên số cũng mang đến những thách thức phi truyền thống vô cùng phức tạp. Thế hệ trẻ đang phải đối mặt với “cơn bão” thông tin đa chiều, trong đó có không ít những luồng tư tưởng độc hại, lai căng, làm xói mòn các giá trị truyền thống tốt đẹp. Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay, giá trị đạo đức của thanh niên, sinh viên đang có những thay đổi đáng kể cả về nội dung lẫn cách thức tiếp nhận. Thực tiễn đó đặt ra một yêu cầu cấp bách hơn lúc nào hết, việc bồi dưỡng lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức truyền thống cho thế hệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà là một giải pháp chiến lược mang tính sống còn.
2. NỘI DUNG
2.1. Hệ giá trị đạo đức truyền thống - Hành trang cốt lõi trong kỷ nguyên số
Giá trị đạo đức truyền thống không phải là những giáo điều xơ cứng, mà là hệ thống quan niệm, chuẩn mực được xã hội thừa nhận, là sự kết tinh của lịch sử và bản sắc dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hình thành và bồi đắp một hệ giá trị đạo đức bền vững, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn. Trong thời đại hội nhập và số hóa, hệ giá trị này cần được tái định vị và truyền thụ sâu rộng qua năm trụ cột cốt lõi:
Thứ nhất, chủ nghĩa yêu nước và tinh thần tự lực, tự cường. Đây là giá trị trung tâm, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt lịch sử dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc luôn là ngọn lửa thiêng liêng hun đúc nên sức mạnh đoàn kết, bất khuất. Trong kỷ nguyên số, lòng yêu nước và tự cường thống nhất trong hành động, trở thành động lực tinh thần để người trẻ làm chủ công nghệ, vượt qua thử thách, hướng tới khát vọng phát triển phồn vinh.
Thứ hai, lòng nhân ái và tinh thần nhân văn. Lòng nhân ái thể hiện qua triết lý giản dị mà sâu sắc “thương người như thể thương thân”. Lòng nhân ái không chỉ là tình cảm tự nhiên mà còn là nguyên tắc ứng xử, nền tảng của chính sách hòa bình, hữu nghị của Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng đồng tình và bác ái” [1, tr.186]. Giáo dục lòng nhân ái giúp thế hệ trẻ sống nhân hậu, biết tôn trọng con người và ứng xử văn minh trong cả đời thực lẫn không gian mạng.
Thứ ba, tinh thần đoàn kết. Sức mạnh đại đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc. Lời răn dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta [3, tr.611] vẫn vẹn nguyên giá trị. Sức mạnh này thể hiện sự thống nhất ý chí và hành động giữa cá nhân với cộng đồng.
Thứ tư, tinh thần hiếu học, cần cù và sáng tạo. Hiếu học là phẩm chất tiêu biểu biểu hiện tinh thần cầu tiến, khát vọng vươn lên bằng tri thức. Trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn lên ngôi, sự cần cù và tư duy sáng tạo không ngừng nghỉ chính là nguồn lực then chốt để phát triển đất nước.
Thứ năm, lòng biết ơn. Thể hiện qua đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” [3, tr.392], “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” [1, tr.195]. Lòng biết ơn là nền tảng giúp hình thành nhân cách sống có trách nhiệm, gắn kết con người hiện đại với cội nguồn và quá khứ vẻ vang của dân tộc.
2.2. Thanh niên trong “tâm bão” thông tin và những thực trạng đáng báo động
Mặc dù hội nhập quốc tế và sự phát triển khoa học công nghệ đang tạo ra môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện, song thực tiễn cũng chỉ ra những nguy cơ vô cùng đáng lo ngại.
Phai nhạt lý tưởng và biểu hiện sính ngoại”, bên cạnh những kết quả tích cực, cần thẳng thắn nhìn nhận một bộ phận giới trẻ hiện nay đang có biểu hiện xa rời lý tưởng cách mạng, thờ ơ với lịch sử dân tộc, và chưa thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm với đất nước. Chủ nghĩa dân tộc và ý thức về tình yêu đất nước ở một bộ phận người trẻ đang có dấu hiệu suy giảm. Thái độ của họ đối với các sản phẩm văn hóa dân tộc và nước ngoài đôi khi không có ranh giới rõ ràng, thậm chí xuất hiện tâm lý đề cao văn hóa nước ngoài, xa lạ với truyền thống bản địa. Đây là một khe hở nguy hiểm, dễ dẫn đến hiện tượng “sói mòn những giá trị truyền thống của nền văn hóa” Việt Nam.
Nguy cơ từ không gian mạng và chiến lược Cách mạng màu”, trong kỷ nguyên số, thế hệ trẻ tiếp cận với một lượng thông tin khổng lồ và đa chiều mỗi ngày. Mạng xã hội là cơ hội để mở rộng tri thức, nhưng cũng đầy rẫy tin giả, clip cắt ghép, gây hoang mang dư luận. Đáng chú ý, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng sự kiện chính trị - xã hội để xuyên tạc, gieo rắc tâm lý bất mãn và hướng lái giới trẻ vào các hoạt động cực đoan, bạo loạn.
Một minh chứng rõ nét là vụ bạo loạn tại Nepal do một bộ phận giới trẻ tổ chức. Ngay sau sự kiện này, các nền tảng xuyên quốc gia đã xuất hiện hàng loạt bài viết cổ xúy với tiêu đề “Khi Gen Z nổi giận” (là thế hệ từ khoảng năm 1997 đến 2012), kích động tư tưởng bất tuân dân sự và đối kháng với chính quyền. Đây là chiến lược cốt lõi của cách mạng màu, chuyên nhắm vào giới trẻ bằng cách khai thác sự bức xúc xã hội, sử dụng không gian mạng để tạo hiệu ứng đám đông, dẫn tới bạo loạn nhằm làm suy yếu thiết chế nhà nước. Ở Việt Nam, cũng đã từng xuất hiện các lời kêu gọi tụ tập đông người, nơi nhiều thanh niên tham gia với suy nghĩ bộc phát nhưng lại vô tình tiếp tay cho phần tử cực đoan. Nếu thiếu bản lĩnh chính trị và kỹ năng kiểm chứng thông tin, với tâm lý ưa mới lạ và thích thể hiện, giới trẻ rất dễ trở thành nạn nhân của làn sóng kích động này.
2.3. Khát vọng “kỷ nguyên vươn mình” và sứ mệnh lịch sử của thế hệ trẻ
Từ Đại hội XIV, Đảng ta đã vạch ra tầm nhìn chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Trong bối cảnh này, khát vọng hùng cường không chỉ là lời hiệu triệu mà phải biến thành hành động thực tiễn.
Nhìn lại cơ đồ đất nước sau gần 40 năm đổi mới, chúng ta tự hào khi quy mô nền kinh tế từ vỏn vẹn 14 tỷ USD (với GDP bình quân khoảng 250 USD trong những năm đầu) đã vươn lên mốc ước đạt 514 tỷ vào năm 2025 [6]. Việt Nam hiện có quan hệ chính thức với 194 quốc gia và tham gia hơn 500 hiệp định song phương, đa phương. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân với những câu chuyện phát triển thần kỳ trên thế giới, khoảng cách vẫn còn rất xa. Điển hình như Singapore, với quy mô dân số chỉ 5,8 triệu người, đã đạt thu nhập bình quân 153.610 USD (đứng thứ 2 thế giới) [7], trong khi Việt Nam với GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD (xếp thứ 32 thế giới) [6].
Sự chênh lệch này chính là lý do Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần thể hiện sự trăn trở, sốt ruột với những bước tiến còn chậm trễ của đất nước. Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa IX, Tổng Bí thư nhấn mạnh: việc đất nước đến năm 2045 có sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay không “phụ thuộc rất lớn vào đóng góp lực lượng thanh niên - thế hệ tương lai của đất nước” [5].
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Tương lai của thanh niên tức là tương lai của nước nhà” [2, tr.120]. Người cũng chỉ rõ: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không,  chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em” [1, tr.135]. Kế thừa tư tưởng đó, thế hệ trẻ hôm nay cần nhận thức sâu sắc rằng: một dân tộc thông minh, hiếu học và cần cù thì tuyệt đối không thể cam chịu tụt hậu, yếu kém và nghèo nàn so với bạn bè quốc tế. Yêu nước hôm nay không chỉ dừng lại ở cảm xúc thiêng liêng, mà phải là hành động cụ thể: học tập xuất sắc, lao động giỏi, dám đổi mới, khát vọng cống hiến và sống nhân văn, bản lĩnh. Tự hào dân tộc không nằm ở những khẩu hiệu suông, mà bằng năng lực làm chủ công nghệ số, tư duy chuyển đổi số để bảo vệ và phát triển giá trị Việt Nam trên trường quốc tế.
2.4. Giải pháp đổi mới phương thức giáo dục - Xây dựng hệ sinh thái lá chắn vững chắc
Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống chính là “lá chắn mềm” bền vững bảo vệ thế hệ trẻ. Để công tác này không rơi vào lý thuyết khô khan, cần một hệ sinh thái phối hợp đồng bộ giữa Gia đình, Nhà trường, Xã hội và Môi trường số.
Một là, phát huy vai trò nền tảng của Gia đình. Trong đó, gia đình là cái nôi đầu tiên và là bộ lọc đạo đức định hình nhân cách con người. Cha mẹ, ông bà phải là “gương soi” trong lời nói và hành vi ứng xử. Tình yêu nước và đạo đức truyền thống cần được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ nhất: một lời kể về lịch sử, một lần cùng con treo cờ Tổ quốc ngày lễ, hay cùng xem một bộ phim tài liệu cũng đủ gieo vào lòng trẻ niềm tự hào sâu sắc về cội nguồn.
Hai là, vai trò trung tâm của Nhà trường và sự chuyển đổi số trong giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, phổ thông không chỉ truyền đạt tri thức mà phải kiến tạo giá trị và nhân cách số. Cần tăng cường giáo dục lý tưởng thông qua các tiết học lịch sử, giáo dục công dân và trải nghiệm thực tế. Thầy cô là những người khơi gợi niềm tự hào dân tộc và hướng dẫn học sinh đấu tranh với các biểu hiện vô cảm, lệch chuẩn. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, giáo dục phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ: sử dụng video, infographic, mô phỏng thực tế ảo  để trực quan hóa lịch sử; đồng thời thúc đẩy năng lực tự học của sinh viên trên các nền tảng trực tuyến.
Ba là, phát huy sức mạnh thực tiễn của Xã hội, tổ chức Đoàn, Hội. Giáo dục đạo đức chỉ thực sự hiệu quả khi gắn liền với hành động thực tiễn. Các tổ chức Đoàn cần đi đầu trong việc tổ chức các phong trào hành trình về nguồn, tình nguyện, bảo vệ môi trường. Thực tiễn tại tỉnh Đắk Lắk là một điểm sáng đáng học hỏi: Tỉnh đã triển khai các mô hình “Thanh niên bảo tồn văn hóa dân tộc”, “Lớp học lịch sử ngoài trời”, giúp thanh niên trải nghiệm lịch sử một cách sống động. Đáng chú ý, để hỗ trợ chuyển đổi số, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã thành lập 102 đội hình tình nguyện tại 102 xã, phường, cùng với Công an tỉnh lập 110 đội hình hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến [5]. Thông qua việc dấn thân, mỗi thanh niên sẽ tự hình thành “miễn dịch xã hội” trước các cám dỗ, tin tưởng vào giá trị tốt đẹp của chế độ và hiểu rằng yêu nước là cống hiến bằng những việc làm thiết thực.
Bốn là, chủ động chiếm lĩnh và làm sạch không gian mạng. Không gian số là “phòng thí nghiệm đạo đức” nơi giới trẻ tương tác mỗi ngày. Cần đẩy mạnh các chiến dịch như “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, hay các trào lưu “Hòa bình đẹp lắm”, “Tự hào Việt Nam” để biến mỗi thanh niên thành một “hạt nhân truyền thông” chủ động lan tỏa năng lượng tích cực. Trang bị cho giới trẻ kỹ năng nhận diện và phòng chống tin giả, nhận thức rõ bản chất thông tin xấu độc để không “vào hùa” theo đám đông. Đồng thời, phát huy vai trò của những người có uy tín trên mạng xã hội để định hướng dư luận, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Văn hóa nghệ thuật (âm nhạc, điện ảnh) cũng phải được sử dụng như một chất xúc tác mạnh mẽ truyền cảm hứng yêu nước đến giới trẻ.
3. KẾT LUẬN
Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và bối cảnh chuyển đổi số là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đến sự hưng thịnh của quốc gia. Những giá trị cốt lõi như lòng yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, hiếu học và lòng biết ơn là bộ gen định hình bản sắc văn hóa Việt Nam. Việc trang bị những giá trị này không chỉ giúp thanh niên có nền tảng đạo đức vững vàng mà còn kiến tạo một lá chắn kiên cố, chống lại mọi âm mưu cách mạng màu, sự xâm lăng văn hóa và những tác động tiêu cực từ không gian mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên” [3, tr.612]. Kế thừa trọn vẹn tư tưởng ấy, sự nghiệp giáo dục ngày nay cần sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường, xã hội và cả hệ thống chính trị.
Thanh niên Việt Nam sinh ra mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, đang đứng trước cơ hội lịch sử vĩ đại để thay đổi vận mệnh đất nước. Sự kết hợp giữa tri thức công nghệ sắc bén của kỷ nguyên số và bản lĩnh đạo đức truyền thống vững vàng sẽ là đôi cánh đưa các em bay cao. Chỉ khi mỗi người trẻ thắp sáng ngọn lửa yêu nước bền bỉ bằng những hành động cống hiến cụ thể, không ngừng rèn đức, luyện tài, thì đất nước Việt Nam mới thực sự phát triển trường tồn, hiên ngang vươn mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hồ Chí Minh (2021), Toàn tập, Tập 4 NXB. Chính trị quốc gia Sự thật.
2. Hồ Chí Minh (2021), Toàn tập, Tập 5 NXB. Chính trị quốc gia Sự thật.
3. Hồ Chí Minh (2021), Toàn tập Tập 15, NXB. Chính trị quốc gia Sự thật.
4. https://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/trach-nhiem-cua-the-he-tre-trong-ky-nguyen-moi-11975
5. https://baocaovien.vn/tin-tuc/the-he-tre-voi-su-menh-trong-ky-nguyen-vuon-minh-cua-dan-toc/252173.html
6. https://www.nso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2026/01/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2025/
7. https://hmico.vn/top-25-quoc-gia-giau-nhat-the-gioi.html
 

Tác giả bài viết: ThS. Lê Nguyễn Tuyết Lộc - Khoa Lý luận cơ sở

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây