Mỗi lần về thăm Trường Đảng, nay là trường Chính trị, trong tôi dâng lên nỗi vui mừng về sự đổi mới cùng những kỷ niệm ùa về của một thời trai trẻ, một thời gắn bó như máu thịt với nơi này. Khác với những cán bộ ở các huyện, thị trong tỉnh về đây học, cũng như hội họp rồi đi, tôi đến đây như người con của Trường đi lâu ngày về lại, nên cứ mỗi lần về tôi chầm chậm bước đi, nhìn ngắm và lắng nghe sự lớn lên, sự đổi mới của trường và cũng những bước đi chầm chậm để tìm những dấu ký ức, những dấu kỷ niệm của một thời. Cảm xúc ấy tất nhiên thôi của một người sống, gắn bó hơn 20 năm ở nơi này, đi xa giờ trở về ngôi nhà thân thương của mình.
Trường được xây dựng uy nghi và bề thế: phòng làm việc, giảng đường rất tiện nghi, ký túc xá mát mẻ tạo điều kiện tốt nhất cho người học… Lâu mới về lại trường, tôi muốn lạc đường khi đi. Trường Chính trị mới thật về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ được bổ sung mới, trẻ, có trình độ từ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Có thể nói năng lực của trường mạnh từ cơ sở vật chất cho đến con người. Mừng quá khi thấy Trường Chính trị của mình luôn lớn lên, chính chỗ này làm cho những người từng một thời học và làm việc ở trường giờ có chỗ để tự hào, để nhớ. Đã qua rồi cái thời:
“Đêm trường Đảng nằm nghe cỏ mọc
Tiếng côn trùng réo rắt dưới chân giường
Mưa lâm thâm ngoài hiên, lâm thâm trong phòng ngủ
Cơm nào có đủ ăn, áo không ấm, thân gầy
Sức trai trẻ phát hoan, cấy lúa
Trồng mía lấy đường, nuôi cá, nuôi heo...
Ôi một thời gieo neo, hoa lửa
Bao mồ hôi cho trường Đảng xanh màu.
Đáng yêu lắm những một lớp người như thế
Để bây giờ trường Chính trị xanh hơn".
Khác với chúng tôi thuở trước, khi về tiếp quản quận Đức Thịnh ngày 30/4/1975 và sống nơi đây những ngày sau đó. Có thể nói đây là vùng sâu, vùng xa của Thị xã Sa Đéc, tuy nó chỉ cách Trung tâm hành chính tỉnh chừng 2 km, cơ ngơi của chế độ cũ để lại:
- Một ngôi nhà (một trệt, một lầu) gọi là dinh quận.
- Một dãy nhà (5 phòng) chúng dùng để điều tra và giam cầm những người cách mạng.
- 4 dãy nhà 40 phòng gọi là làng gia binh.
Tất cả đều lợp tôn, mái thấp lè tè, nền ẩm ướt. Để sống được, chúng tôi phải lao động bằng chính sức lực của mình như đào đất đắp nền để xây hội trường học, làm đường đi nội bộ (vào mùa nước, toàn khu vực này bị ngập, đi lại khó khăn). Nhà cửa bị hư và dột nát, phải sửa sang lại mới ở được. Phát hoang cây cỏ để trồng lúa, trồng mía, trồng cây ăn trái, nuôi gà, vịt, nuôi heo, dọn ao hầm nuôi cá tra. Dọn lau sậy, trắp, lục bình, thông mương nước để lấy nước sinh hoạt, v.v. Ngần ấy công việc với công sức của vài chục người phải lao động thủ công, làm hết ngày này đến ngày khác dần dà mới cải tạo được một vùng đất hoang vu thành khu ở và có chỗ cho học tập tương đối sạch đẹp. Nhiều lắm những công việc không tên và có tên, nhưng tất cả từ nhân viên, cán bộ, lãnh đạo đều lạc quan, yêu đời, luôn làm hết mình miễn sao cho trường được khang trang.
Những năm 1975 – 1986, đất nước khó khăn trăm bề, trường Đảng không nằm ngoài sự khó khăn chung ấy, vừa khó về đời sống, vừa thiếu cán bộ có trình độ để đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong điều kiện mới. Lãnh đạo trường Đảng cử 02 cán bộ đi học Trung cấp chính trị ở Trường Tuyên huấn TW 1 Hà Nội, và 02 đồng chí đi học trường Tuyên huấn TW 3 ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 08 cán bộ có trình độ trung cấp ở miền Bắc chi viện. Đến năm 1980, trường Đảng tỉnh có gần 10 cán bộ có trình độ trung cấp, tuy số lượng chưa phải nhiều nhưng cơ bản trong giai đoạn này đủ sức đảm đương công tác đào tạo cán bộ sơ cấp, trung cấp cho tỉnh nhà (tỉnh Kiến Phong, sau đổi thành tỉnh Đồng Tháp)… Khó khăn là vậy, nhưng với khả năng của mình, trường Đảng đã đào tạo cho tỉnh một đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và khá mạnh về đảm trách những công tác quan trọng ở các địa phương như Bí thư, Chủ tịch huyện và các ban ngành của huyện, cán bộ các ngành tỉnh, bí thư, chủ tịch các xã, v.v.
Ngày nay, nhìn sự lớn mạnh của trường từ cơ sở vật chất tới con người, nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy, trong mỗi chúng tôi dâng lên niềm tự hào – tin tưởng và luôn mong những lớp người kế tiếp sẽ mạnh về chuyên môn, vững về đạo đức và làm tốt hơn sự nghiệp đào tạo cán bộ cho tỉnh nhà, cho đất nước được lớp cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên" như Bác Hồ mong mỏi.