Bài viết

null “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…”

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn…”

 

Thiên Di

          12 tháng, 365 ngày của năm 2021 sắp sửa trôi qua.

          Một năm chứa đầy những đau thương, những mất mát.

          Nhưng cũng là một năm chất chứa nghĩa tình hai tiếng “đồng bào”.

          Có lẽ, rất nhiều năm về sau nữa, chúng ta vẫn mãi nhớ về một năm 2021 như một cột mốc đầy những giọt nước mắt với biết bao nhiêu cảnh chia lìa, li tán. Vợ mất chồng, con mất cha, con cháu không còn được nhìn thấy ông bà. Đại dịch Covid-19 đã cướp đi hàng triệu sinh mệnh trên hành tinh này và cướp đi vĩnh viễn biết bao nhiêu mảnh ghép để được vẹn tròn hai chữ “gia đình” trên dải đất hình chữ S. Và nếu như bạn đã từng xem phóng sự VTV Đặc biệt với tựa đề “Ranh giới”, tôi chắc chắn rằng bạn không thể nào kìm nén cảm xúc của mình trước khung cảnh những bác sĩ, những y tá đang giành giật mạng sống từng bệnh nhân trước lưỡi hái tử thần.

Bóng đen Covid-19 ám ảnh trong tâm trí của mỗi con người. Từ tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa khoảng đêm tĩnh mịch đến những con số người nhiễm bệnh, người tử vong được thống kê hằng ngày trên phương tiện thông tin đại chúng đều khiến chúng ta phải rùng mình. Mười hai tháng trôi qua thật nhanh, bất giác chợt nhận ra cơn gió se lạnh ngoài kia mang cái tết cận kề. Mười hai tháng đã qua quả thực đầy những biến động. “Những gì mà chúng tôi chứng kiến, có lẽ, nó đủ sự đau thương của cả một đời người”. Đó là lời tâm sự của Bác sĩ Ngô Đức Hùng tại Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai.

          Năm 2021, không chỉ có Covid-19 khiến mỗi chúng ta phải đau xót mà biết bao nhiêu vụ việc ngoài kia làm cho từng người phải suy ngẫm: Giữa xã hội bộn bề ngày nay, tìm nơi nào để thấy hơi ấm tình người? Giữa cuộc sống xoay vần nhanh chóng, tìm nơi đâu để cảm thấy bình yên? Suy ngẫm để nhận ra câu chuyện “sao kê từ thiện” dù vẫn chưa thật sự trắng đen phơi bày nhưng lại dấy lên trong lòng người những hoài nghi về giá trị của con người liệu có bị đồng tiền che mắt. Suy ngẫm để nhìn thấy vụ án nâng giá vật tư y tế đang được dư luận quan tâm liệu có còn nhân tâm giữa đời thường. Suy ngẫm để thấu cảm được sự đau đớn cho những nạn nhân “tiền mất tật mang” từ các vụ quảng cáo sai sự thật, loạn “thần y”, “lương y” trên các trang mạng xã hội…

Tuy nhiên, nếu như cuộc sống này con người chỉ mãi nhìn về quá khứ, mãi đăm chiêu về những mất mát đã qua, có lẽ sự u uất sẽ dần dần bóp nghẹt trái tim của mỗi người. Và trong bức tranh xám xịt đầy khổ đau ấy, chúng ta lại nhìn thấy le lói đâu đó chút ánh sáng phía cuối đường hầm. Đó chính là tình thương, lòng nhân ái. Đó chính là những hành động đầy tính nhân văn từ khắp mọi miền đất nước. Trong những nỗi nhọc nhằn, gian lao, từng đoàn quân “thiên thần áo trắng” lại xông pha vào giữa tâm dịch để ngày đêm chữa trị cho bệnh nhân. Những hộp cơm, những túi rau cải xanh tươi, những món đồ hộp giản dị được trao đi tận tình  bởi các chàng trai áo lính. Những người mẹ, người chị, những người thanh niên tình nguyện cần cù, tỉ mẫn may từng chiếc khẩu trang, từng chiếc mũ chống giọt bắn để gửi đến tuyến đầu chống dịch. Những tờ tiền ít ỏi, những chai xăng nghĩa tình được trao gửi dọc đoạn đường người dân trở về quê sau vài tháng “kẹt giữa Sài Gòn”. Nhiều lắm, vẫn còn rất nhiều những hình ảnh đẹp, những con người “không tên” góp phần tô đẹp thêm tình nghĩa đồng bào.

Chẳng phải Việt Nam chúng ta “lớn lên” và “trưởng thành” từ trong gian lao, khó nhọc hay sao? Chẳng phải Việt Nam chúng ta cũng đã trải qua những năm tháng đau thương bị bom mìn giày xéo “từ máu lửa” nhưng rồi cũng “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” hay sao? Có những điều dù cho bạn và tôi thường không nhắc đến nhưng không có nghĩa là nó mất đi hoặc người ta đã lãng quên. Bởi lẽ, những thứ mang tên “niềm tự hào” luôn có sẵn trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Phải chăng, bạn cũng đã rất tự hào khi đọc được tin tức về người “anh hùng giữa đời thường” Nguyễn Ngọc Mạnh đã cứu sống một em bé rơi từ chung cư cao tầng xuống? Phải chăng, bạn cũng đã rất tự hào khi hai tiếng Việt Nam được hô vang bởi Hoa hậu Hòa Bình quốc tế (Miss Grand International) Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh? Đúng thế, niềm tự hào dân tộc không cho chúng ta chịu khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào. Niềm tự hào dân tộc kết hợp với nghĩa tình đồng bào tạo nên một sức mạnh kỳ diệu góp phần làm giàu thêm những trang sử hào hùng của chúng ta.

Một năm mới nữa lại đến, thời cơ và thách thức luôn song hành. Nắm bắt vận hội để bay lên hay chịu khuất phục trước số phận? Tất cả đều nằm trong mỗi quyết định của bạn và tôi. Dẫu biết rằng, dù cho khó khăn phía trước là không ít nhưng với ý chí quyết tâm và bản lĩnh của mỗi người con “máu đỏ da vàng”, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vun đắp nên hình hài xinh đẹp của đất nước.

“Sẽ không ai phải lẻ loi ngày hôm nay

Sẽ không ai lãng quên ai ở chốn đây

Sẽ luôn có chốn bao dung dù nắng hay mưa giông

Có còn ai cô đơn không ?!

Hãy đưa đôi cánh tay lên thật cao đi

Chỉ cần nhìn thấy nhau chẳng hề tiếc chi

Còn một hơi thở là còn được sống nuôi hy vọng

Đất lành, tình người mênh mông

Tất cả từ đáy lòng…”

(Sẽ Không Ai Bị Bỏ Lại Phía Sau - Châu Đăng Khoa)

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin